ChanWoo à! Jung ChanWoo… “Một cậu bé khoản 13t chạy theo phía sau một cậu bé khoảng 10t không ngừng vừa khóc vừa chạy ở phía trước”
– Em ghét hyung, hyung đừng đuổi theo em nữa! “Jung ChanWoo cậu bé 10t quay lại hét vào mặt của cậu bé ăn mặt sang trọng ở phía sau”
– Em nghe hyung giải thích đi có được hay không? “Song YunHyeong cố gắng chạy thật nhanh để bắt lấy cậu bé không ngừng chạy ở phía trước”
– Hyung bỏ tay em ra, em ghét hyung! “Chanwoo khuôn mặt mặp ú nũn nịu đầm đìa nước mắt không ngừng đánh vào người YunHyeong”
– Hyung hứa là hyung sẽ quay lại tìm em mà, ChanWoo à tin hyung đi! “YunHyeong lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau sạch sẽ nước mắt trên mặt của ChanWoo”
– Thật không? “ChanWoo nín khóc hai mắt mở to nhìn YunHyeong”
– Thật mà! Hyung chỉ đi du học thôi, sẽ trở về hyung không có đi mãi mãi đâu!
ChanWoo lấy tay lau nước mắt trên mặt của mình không ngừng gật đầu. Cậu và Song YunHyeong không cùng đẳng cấp với nhau, một người là đại thiếu gia nhà họ Song, cậu là một người con út trong một ngôi nhà xem cũng kha khá như ChanWoo thì vốn dĩ không có tư cách chơi cùng với Song YunHyeong. Cho đến khi anh tự mình tìm đến làm quen với cậu.
1 tuần sau khi Song YunHyeong lên máy bay đi du học ở Anh, thì Jung ChanWoo không có bạn để chơi cùng nữa. Cậu ngồi một góc ở sân trường chơi một mình nhìn rất là cô đơn, thế nhưng có một cậu nhóc khoảng 12t bước từ từ đến chổ ChanWoo chìa tay ra trước mặt cậu nhóc.
– Anh là HanBin tụi mình có thể cùng nhau chơi không?
.
Note: Đây là fic dành cho những ai shịp YunChan, không chứa chấp những ai OT6 và anti ChanWoo. Lời cảnh báo cuối cùng là fic này có NC17 cấm trẻ em dưới 17t đọc, khuyến khích cho những ai iu thương YunChan
.
Bắt đầu!
.
6 năm sau!
Jung ChanWoo nay đã trở thành một cậu bé 16 tuổi với khuôn mặt hơi ú ra và với sự dễ thương của cậu cũng khiến nhiều người muốn chạy đến mà ra sức nựng nhéo.
Cậu đi ngang qua ngôi nhà của tập đoàn họ Song lớn nhất khu phố hiện tại cậu đang ở, ngừng lại 5 phút để tưởng nhớ lại khuôn mặt của Song YunHyeong. Người anh mà lúc nhỏ chơi cùng cậu, thế nhưng cậu cố gắng nhớ đến khuôn mặt đó thì nó càng làm cậu cảm thấy xa vời. Nói thật tâm của mình thì cậu đã quên khuôn mặt ấy như thế nào rồi, hiện tại cậu chỉ còn nhớ mõi câu nói ấy “Anh sẽ về, thật đó tin anh đi” . Bật cười với suy nghĩ của mình, Chanwoo vô thức bước tiếp đến trường học của mình.
– Jung ChanWoo em đi lâu quá đó nha, anh đứng đợi mỗi cả chân rồi! “HanBin không ngừng nhìn cậu nhóc ChanWoo mà nói lời oán trách”
– Đã bảo anh vào trước rồi còn gì! “Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của HanBin, ChanWoo vui vẽ ôm lấy cặp của mình chạy thật nhanh đến chổ HanBin đang đứng”
– Anh đợi em mà, sau nói ra câu nói khiến anh đau lòng thế hả? “HanBin khẽ xoa tóc của ChanWoo mà không quên nựng má của cậu một xí”
– Đi thôi, chuông kêu rồi kìa!
ChanWoo nghe tiếng chuông của trường kêu thì vội vàng ôm lấy cánh tay của HanBin chạy như điên vào trường. HanBin thì vẽ mặt đầy sủng nịn nhìn cánh tay của ChanWoo đang ôm lấy tay của mình.
Ngay lúc đó thì có một chiếc xe BMW chạy thẳng vào cổng trường, ngừng ở bãi đậu xe. Một người con trai cao to bước xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng như muốn đóng băng tất cả.
Ánh mắt của người con trai đó không ngừng hướng về phía ChanWoo đang chạy như điên vào lớp học cùng với HanBin. Dời ánh mắt đó đi khi thầy hiệu trưởng bước ra nghênh đón hắn với nụ cười tà nịn.
– Cậu YunHyeong mời ngồi! “Thầy hiệu trưởng rót trà mời Song YunHyeong đang ngồi phía trước với khuôn mặt lạnh tanh và thiếu nhẫn nại”
– Chừng nào thì tôi có thể vào lớp? “Song YunHyeong lên tiếng khiến thầy hiệu trưởng mặt đầy hắt tuyến”
– Ngay bây giờ cũng được thưa cậu Song! “Thầy hiệu trưởng không ngừng lau mồ hôi trên trán của mình”
Đứng bật dậy Song YunHyeong bước ra khỏi cánh cửa phòng hiệu trưởng. Năm nay hắn được 19t du học 3 nước mới trở về, năm đó là do cha hắn ép buột hắn đi du học. Thế nhưng đi những 3 nước, Anh, Đức, Nga. Cái gì mà tiếp thu kiến thức sau này tiếp nối sự nghiệp của cha hắn, năm đó hắn chỉ mới 13t nên vẫn là không dám cải lời cha hắn. Nhưng nay đã khác xưa rồi, hắn không muốn nghe theo lời chỉ thị của cha hắn nữa.
Vừa về đến Hàn Quốc người đầu tiên hắn muốn gặp nhất chính là cậu, người mà anh đã từng vô cùng sủng nịn nâng niu trong lòng bàn tay lúc bé. Thì bây giờ chứng kiến cảnh cậu cùng người khác thân mật trước cổng trường, hắn nhẫn nại mà nắm chặt bàn tay để cố kìm nén bản thân đang muốn chạy đến dạy cho bọn họ một bài học. Dù sao thì người thất hứa là hắn, năm đó đã hứa với cậu anh sẽ sớm quay lại thôi. Thế nhưng vẫn là đi những 6 năm trời.
Đứng trước lớp của Jung ChanWoo, Song YunHyeong không hề do dự mà gõ cửa.
– Cậu tìm ai? “Gíao viên dạy học đang giản bài thì bị làm phiền có chút không vui mà lên tiếng hỏi”
– Tôi tìm Jung ChanWoo! “Song YunHyeong không thèm đếm xỉa đến giáo viên mà bước thẳng vào lớp học nhìn xung quanh”
– Anh tìm tôi sao? “ChanWoo đang rất ngoan ngoãn lắng nghe giáo viên giảng bài thì nghe có người cần gặp mình thì có chút bất ngờ”
Song YunHyeong không nói nhiều mà bước thẳng đến chổ ChanWoo đang ngồi mà kéo cậu ra khỏi lớp học. ChanWoo vô cùng bất ngờ với tình hình như thế này, đây là lần đầu tiền có người đến tìm cậu mà không phải là anh HanBin. Nhưng cậu cảm thấy người đang lôi cậu ra sau nhà kho của trường này rất quen mắt, đã gặp ở đâu rồi sao?
– Anh đưa tôi đến đây làm gì? Thả tôi ra “ChanWoo là người vốn rất nhát gan, nên cậu rất ít có bạn bè. Ngoài HanBin và người đó ra thì cậu không hề chơi cùng ai cả”
Thế nhưng Song YunHyeong vẫn để ngoài tai lời nói của ChanWoo mà kéo cậu vào phòng đựng banh mà khoá cửa lại. Hành động này khiến cho ChanWoo vô cùng sợ hãi, tay bắt đầu run rẫy ChanWoo không ngừng đập cửa mà la hét.
– Anh là ai? Sao lại nhốt tôi trong đây! “ChanWoo vẽ mặt sợ hãi mà khiến hai mắt đỏ đến sắp khóc”
– Quên tôi rồi sao? “YunHyeong ép cậu vào tường đầy bụi mà không ngừng vuốt ve khuôn mặt khiến hắn nhớ đến như muốn tắt thở”
– Tôi vốn dĩ là tôi chưa từng gặp anh!
*Chát*
Song YunHyeong không ngần ngại cho cậu hẳng một cái tát đau buốt, ChanWoo vô diên vô cớ bị ăn tát mà không ngừng cảm thấy ấm ức. Hắn vì cái gì mà đánh cậu? Hắn lấy tư cách gì mà đối xử với cậu như thế? Nỗi ấm ức trong lòng dân lên cao ChanWoo hai mắt ửng hồng tay vô thức mà sờ lên chổ mình vừa bị đánh xong.
– Tại sao cái miệng xinh đẹp như thế này lại nói ra những lời vô tâm đến như thế? “YunHyeong khẽ vuốt ve đôi môi đỏ hồng của ChanWoo như có như không mà lên tiếng”
– Hức…huhuhu! “ChanWoo từ nhỏ tuy nhà không giàu như người ta, những vẫn là con cưng trong nhà. Cha mẹ cậu cưng nựng từ nhỏ, còn được HanBin hyung xem như thuỷ tinh dễ vỡ mà bao bọc kỹ lưỡng đừng nói đến là bị đánh như thế này”
Reng Reng Reng!
Điện thoại của ChanWoo vô thức kêu lên, cậu nhanh tay lấy điện thoại ra bắt máy cầu cứu. Nhìn sơ cậu thấy anh HanBin đang gọi đến cho mình thì không khỏi vui mừng vì gặp được cứu tinh.
– Hức… anh mau đến… “cứu em”
Lời chưa nói hết thì điện thoại đã bị Song YunHyeong cướp lấy quăng vào vách tường khiến nó vỡ tan và trở thành đồ vô dụng. Jung ChanWoo sợ hãi mà nhìn chiếc di động vỡ tan tành của mình mà nước mắt không ngừng rơi như mưa đổ.
– Sao lại khóc? Sợ tôi sao?
Lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho cậu, hắn bây giờ không còn là hắn của ngày xưa nữa rồi. Hắn được dạy dổ để trở thành kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng nhất, cho dù hắn có xót đến mấy khi nhìn vào khuôn mặt bị mình đánh đến bầm tím kia thì hắn cũng phải tỏ vẻ ra như không có việc gì.
Tại sao hắn đánh cậu ư? Tại vì cậu và cái tên HanBin kia 24/24 thì luôn ở cùng nhau. Không phải hắn vì chuyện này mà đánh cậu đâu, chuyện cậu khiến hắn tức giận là chuyện cậu dám quên đi hắn, trong khi hắn lúc nào cũng nhớ đến cậu. Hắn thậm chí nhớ đến phát điên, nhớ đến trầm cảm, nhớ đến mất cảm giác dành cho người khác. Còn cậu thì sao? Chỉ trong vài năm không gặp thì đã quên hắn là ai, hắn chỉ nhìn sơ là nhận ra cậu. Hay là bên cạnh cậu đã có cái tên HanBin chết tiệt kia mà quên đi hắn?
– A… anh định làm gì? “ChanWoo sợ hãi nhìn cái áo sơ mi trắng của mình bị YunHyeong xé ra khiến hàng cút áo văng khắp căn phòng”
– Tôi rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên! Em có biết không Jung ChanWoo? “YunHyeong hôn lên cái cổ trắng mịn của ChanWoo mà không ngừng thổi hơi nóng vào cổ của cậu”
– Tôi thậm chí chưa có gặp anh!
*Chát*
Cái tát thứ hai gián xuống khiến cho Chanwoo mặt mày say xẩm và choáng váng. Cái tát này còn đau hơn cái tát lúc nãy mà cậu vừa nhận, cái đau trên má của cậu khiến cho cơn run rẫy càng kịch liệt hơn. Cậu ôm lấy một bên mặt bị đánh đến sưng tím của mình mà không ngừng khóc, miệng vô thức gọi tên HanBin đến cứu mình thì một cái tát nữa rơi xuống mặt cậu lần nữa. Lần đánh này khiến cho Chanwoo cảm nhận được người trước mắt này đang rất tức giận, thế nhưng cậu hình như bị đánh đến mất cảm giác đ