Fanfic Này nhóc !! Tôi yêu cậu !!
Author: Tui Là Hủ Nữ.
Pairing: Khải-Nguyên, Tỷ-Hoành.
Rating: 16+
Category: Hường phấn, Bi kịch, SE.
*Đôi lời của au: Chap nì có thêm 3 nhân vật xuất hiện nhé *
Chap 4.Thói quen kì lạ của Karry.
Hiển nhiên, chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới. Trời xui đất khiến ra làm sao mà cảnh tượng đó lại bị người khác nhìn thấy.
Chuyện là vầy, Lưu Chí Hoành _ Em họ Karry _ sẽ sang Mỹ thăm anh vài ngày mỗi tháng. Và hôm nay, cái ngày định mệnh, Chí Hoành thấy hết tất cả.*******************
Flashback.
15 phút trước.
Lưu Chí Hoành ung dung thong thả nhảy chân sáo từ cổng trường vào. Nghe tin anh họ mình đã chuyển phòng nên cậu mò sang, đến cửa, Chí Hoành giơ tay lên định gõ cửa nhưng nghĩ lại thấy nếu mình tự nhiên xuất hiện chắc ảnh sẽ bất ngờ hơn nên lặng lẽ hạ tay xuống, hạ xuống đến nắm tay cửa thì vặn thử, ai ngờ cửa không khoá và cứ thế cu cậu xông vào luôn.
End flashback.
*******************
- À... Thì ra mọi chuyện là vậy. Anh họ em có thói quen rất kì lạ. Lúc đang ngủ hay trong trạng thái không tỉnh táo mà bị ai tác động thì ngay lập tức ôm người đó ngay. _ Chí Hoành từ từ giải thích cho cái con người hiện đang mất cân bằng về mặt tâm lí kia. _ Ảnh bị như vậy cũng là do mẹ mất sớm, thường xuyên có cảm giác cô đơn trống trải nên muốn ôm lấy bất cứ thứ gì để lấp đầy khoảng trống đó.
-........
- À đúng rồi. Em quên nữa. Chào anh em là Lưu Chí Hoành, tên tiếng Anh là Eric, em họ Karry, em sẽ ở đây chơi vài ngày. _ Chí Hoành niềm nở.
- À... Ờ... Cũng vừa lúc tên này bị bệnh, cậu ở đây chăm sóc hắn. Cậu ngồi đây đi, tôi xuống căn tin mua đồ ăn cho hắn. Mà cậu ăn gì chưa ??
- Dạ em chưa ăn. Hì hì.
- Vậy đợi tôi mua rồi ăn chung luôn.
- Dạ.
********************
Vương Nguyên đi đc khoảng 15 phút thì đt cậu reo.
Chí Hoành lúc này đang ở kế cái điện thoại liền tò mò liếc sang xem thử. Điện thoại hiển thị tên người gọi là Dịch Dương Thiên Tỷ. Có kèm cả ảnh, là ảnh selca, nhìn thấy tấm hình, bỗng dưng Chí Hoành cảm giác có gì đó quen lắm, cứ như là đã gặp rồi vậy. Vừa hay Vương Nguyên về đến. Cậu liền báo rằng có người gọi và hỏi một chút về người ấy.
- Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi ở Trung Quốc. Mà cậu hỏi có gì không ??
- Dạ không. Tại vì em thấy quen quá nên hỏi thử.
- Ờ. Tôi mua Hamburger cho cậu đó, ăn đi. Còn đây là thuốc và cháo, cậu giúp tôi cho tên kia ăn rồi uống thuốc.
- Dạ.
Vương Nguyên sau khi bàn giao Karry cho Chí Hoành xong liền lấy cái điện thoại gọi lại cho cậu bạn Thiên Tỷ.
*******************
Cùng lúc đó tại Trung Quốc.
''Cạch''_Tiếng cửa mở vang lên, bên ngoài chiếc cửa ấy có dán cái bảng ''Phòng Chủ Tịch'' khá to.
Có một người con trai bước vào.
- Cháu chào bác._ Cậu trai này cuối người 90 độ ra chiều khá lễ phép.
- Thiên Tỷ..!!! Sao hôm nay rãnh rỗi đến đây vậy, ngồi đi cháu._Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch vui vẻ niềm nở chào mừng cậu ấy.
Trên chiếc bàn chủ tịch chiễm chệ một cái bảng tên bằng vàng khá to: Chủ Tịch Tô Trúc Quân.
- Cô à, cháu có nghe một số người trong công ty chuyền tai nhau một chuyện, cháu định gọi hỏi Vương Nguyên cho ra lẽ nhưng cậu ấy không bắt máy. Cháu cũng không biết phải nói như thế nào nữa..._Thiên Tỷ ấp úng.
- À... Chuyện cô sắp tái hôn đó hả ?? Không phải là lời đồn đâu, là thật đó.
- Cô... Cô à, cô có suy nghĩ kỹ chưa ?? Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến Vương Nguyên đó.
- Về chuyện đó... Cô cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà nếu lần này, cô để vụt mất người ấy một lần nữa thì có lẽ cô sẽ ân hận đến chết mất. 15 năm là đã quá đủ rồi.
- Không... Không lẽ...
- Phải. Cô đã gặp lại ông ấy, bây giờ ông ấy đang là Chủ tịch của tập đoàn tài chính Vương Thị, cháu cũng biết mà. Ông ấy cũng có một người con trai nữa, đang du học bên Mỹ. Khoảng một tháng nữa Nguyên nó sẽ về để dự lễ.
- Dạ cháu biết rồi. Vậy thôi chào cô cháu về. Chiều nay học xong cháu sẽ ghé nhà cô chơi ạ.
- Ừ vậy cháu về cẩn thận nhé.
- Dạ.Thiên Tỷ vừa ra khỏi cửa, đang xuống cầu thang thì điện thoại reo. Là Vương Nguyên gọi.
- Ni hăo._Cậu bắt máy_Tớ tưởng cậu quên mất người bạn này rồi chứ.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ đi mua đồ để quên điện thoại trong phòng. Mà cậu gọi có gì không ??
- À, tớ gọi cậu định hỏi tí việc nhưng giờ thì khỏi cần nữa.
- Ờ. À mà Thiên Tỷ này, cậu có biết ai tên Lưu Chí Hoành không ??
- Lưu Chí Hoành ?? Nghe quen lắm, hình như là gặp cái tên này ở đâu rồi thì phải ?? Mà sao tự nhiên hỏi vậy ??
- À không, đừng để ý. Thôi tớ cúp máy đây tớ có việc.
- Ờ vậy thôi tạm biệt cậu, giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ờ.
*********************
Vương Nguyên cúp máy rồi quay vào trong phòng thì thấy Karry đã tỉnh, đang ngồi nói chuyện với Chí Hoành.
- Xem ra anh khoẻ rồi nhỉ ?? Ngồi tán dóc vui thế cơ mà.
- Cảm ơn cậu quan tâm, tôi khoẻ rồi. À mà... Ban nãy, lúc tôi mê man tôi có làm gì cậu không ??
Chí Hoành từ đâu chọt vô_Ban nãy anh đã...
Thì liền bị Vương Nguyện chận họng_Anh... Anh không có làm gì hết áááááá.
- Hử ?? Tôi chỉ hỏi thôi mà sao hai người kích động ghê thế ??
- Thôi anh ngủ đi đừng nói nữa đầu tôi sắp nổ tung rồi nè.
- Sao vậy ??
- Ờ thì... Ahhh... Đã bảo anh đừng lên tiếng rồi mà. NGỦ ĐI..!!!
- Ờ... Ờ tôi ngủ nè ngủ nè, đừng la nữa._Karry nằm xuống đắp chăn rồi quay sang phía cái con người vẫn đang làm bóng đèn nãy giờ kia_Nhị Hoành, tối nay em ngủ phòng nào ??
- Tí em sang phòng cũ của anh ngủ.
- Vậy em mau về phòng nghỉ ngơi đi, 8 giờ mấy tối rồi kìa.
- Dạ, vậy chào hai anh em về. Mai gặp ạ.
- Ngủ ngon._Vương Nguyên quay sang cười với Tiểu Hoành hiện đang kéo cái vali to gấp đôi mình.
- Dạ.Sau khi Chí Hoành về phòng thì không khí trong phòng của Vương Nguyên lập tức trở về trạng thái vốn có của nó, tức là hết sức vô cùng và cực kì yên tĩnh (=.='')
Và cũng như mọi ngày, một người nằm ngủ còn một người ngồi học bài. À mà không hẳn, thật ra là cái người tưởng chừng như đang ngủ đó lại nằm nhìn trộm ai kia chớ không hề ngủ.
- Bánh trôi này, Chí Hoành đi rồi, cậu nói thật cho tôi nghe đi, thật ra ban chiều tôi có làm gì cậu không ??_ Karry lên tiếng.
- Ờ thì... C...có. Tôi biết chuyện của anh rồi nên không sao đâu. Đừng bận tâm.
- Tôi chỉ... Tôi chỉ... Ôm cậu thôi chớ không làm gì khác đúng chớ ??
- Ơ... Ờ... Bộ ngoài ôm ra anh còn làm gì khác nữa hả ??
- Có lần... Tôi còn hôn người ta nữa cơ.
- Wát đờ..?!! Thế tính ra tôi còn may nhỉ ?? Vẫn chưa trao nụ hôn đầu của mình cho kẻ lang sói như anh.
- Chuyện đó còn chưa chắc, tôi và cậu chung phòng mà, biết đâu rằng tôi sẽ có cơ hội...
''Bốp..!!!''_Cái âm thanh khá là sống động vang lên.
Nguyên một cái gối hiện đang yên vị trên mặt của cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
- Đi ngủ ngay cho tôi, cấm mở miệng nữa, nếu không tôi sẽ hành hạ anh đến sáng đấy, tôi không nể tình anh đang bị bệnh đâu._Vương Nguyên quay sang nhìn Karry với một cặp-mắt-hình-viên-đạn.
Dường như lời đe dọa của cậu có hiệu quả, anh ngủ ngay lập tức. Vương Nguyên học bài xong cũng leo lên giường ngủ. À mà còn một chuyện nữa, trước khi đi ngủ cậu có sang bên giường Karry, đặt tay lên trán anh xem có hạ sốt chưa. Thậm chí còn áp trán cậu vào trán anh nữa (=.. Chắc rằng anh đã hạ sốt rồi, cậu về giường mình ngủ.
Suy đi nghĩ lại Vương Nguyên vẫn không tài nào hiểu đc tại sao hôm đầu tiên gặp Karry, lúc đó cậu lay anh mạnh kinh khủng, thế mà sao anh không... Nghĩ đến đó, cậu đỏ mặt, kéo chăn qua đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua như thế đó, thật là nhiều biến động quá đi mà.
End chap 4.
________________________
Fanfic Này nhóc !! Tôi yêu cậu !!
Author: Tui Là Hủ Nữ.
Pairing: Khải-Nguyên, Tỷ-Hoành.
Rating: 16+
Category: Hường phấn, Bi kịch, SE.
*Đôi lời của au: Chap nì có thêm 3 nhân vật xuất hiện nhé *
Chap 4.Thói quen kì lạ của Karry.
Hiển nhiên, chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới. Trời xui đất khiến ra làm sao mà cảnh tượng đó lại bị người khác nhìn thấy.
Chuyện là vầy, Lưu Chí Hoành _ Em họ Karry _ sẽ sang Mỹ thăm anh vài ngày mỗi tháng. Và hôm nay, cái ngày định mệnh, Chí Hoành thấy hết tất cả.*******************
Flashback.
15 phút trước.
Lưu Chí Hoành ung dung thong thả nhảy chân sáo từ cổng trường vào. Nghe tin anh họ mình đã chuyển phòng nên cậu mò sang, đến cửa, Chí Hoành giơ tay lên định gõ cửa nhưng nghĩ lại thấy nếu mình tự nhiên xuất hiện chắc ảnh sẽ bất ngờ hơn nên lặng lẽ hạ tay xuống, hạ xuống đến nắm tay cửa thì vặn thử, ai ngờ cửa không khoá và cứ thế cu cậu xông vào luôn.
End flashback.
*******************
- À... Thì ra mọi chuyện là vậy. Anh họ em có thói quen rất kì lạ. Lúc đang ngủ hay trong trạng thái không tỉnh táo mà bị ai tác động thì ngay lập tức ôm người đó ngay. _ Chí Hoành từ từ giải thích cho cái con người hiện đang mất cân bằng về mặt tâm lí kia. _ Ảnh bị như vậy cũng là do mẹ mất sớm, thường xuyên có cảm giác cô đơn trống trải nên muốn ôm lấy bất cứ thứ gì để lấp đầy khoảng trống đó.
-........
- À đúng rồi. Em quên nữa. Chào anh em là Lưu Chí Hoành, tên tiếng Anh là Eric, em họ Karry, em sẽ ở đây chơi vài ngày. _ Chí Hoành niềm nở.
- À... Ờ... Cũng vừa lúc tên này bị bệnh, cậu ở đây chăm sóc hắn. Cậu ngồi đây đi, tôi xuống căn tin mua đồ ăn cho hắn. Mà cậu ăn gì chưa ??
- Dạ em chưa ăn. Hì hì.
- Vậy đợi tôi mua rồi ăn chung luôn.
- Dạ.
********************
Vương Nguyên đi đc khoảng 15 phút thì đt cậu reo.
Chí Hoành lúc này đang ở kế cái điện thoại liền tò mò liếc sang xem thử. Điện thoại hiển thị tên người gọi là Dịch Dương Thiên Tỷ. Có kèm cả ảnh, là ảnh selca, nhìn thấy tấm hình, bỗng dưng Chí Hoành cảm giác có gì đó quen lắm, cứ như là đã gặp rồi vậy. Vừa hay Vương Nguyên về đến. Cậu liền báo rằng có người gọi và hỏi một chút về người ấy.
- Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi ở Trung Quốc. Mà cậu hỏi có gì không ??
- Dạ không. Tại vì em thấy quen quá nên hỏi thử.
- Ờ. Tôi mua Hamburger cho cậu đó, ăn đi. Còn đây là thuốc và cháo, cậu giúp tôi cho tên kia ăn rồi uống thuốc.
- Dạ.
Vương Nguyên sau khi bàn giao Karry cho Chí Hoành xong liền lấy cái điện thoại gọi lại cho cậu bạn Thiên Tỷ.
*******************
Cùng lúc đó tại Trung Quốc.
''Cạch''_Tiếng cửa mở vang lên, bên ngoài chiếc cửa ấy có dán cái bảng ''Phòng Chủ Tịch'' khá to.
Có một người con trai bước vào.
- Cháu chào bác._ Cậu trai này cuối người 90 độ ra chiều khá lễ phép.
- Thiên Tỷ..!!! Sao hôm nay rãnh rỗi đến đây vậy, ngồi đi cháu._Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch vui vẻ niềm nở chào mừng cậu ấy.
Trên chiếc bàn chủ tịch chiễm chệ một cái bảng tên bằng vàng khá to: Chủ Tịch Tô Trúc Quân.
- Cô à, cháu có nghe một số người trong công ty chuyền tai nhau một chuyện, cháu định gọi hỏi Vương Nguyên cho ra lẽ nhưng cậu ấy không bắt máy. Cháu cũng không biết phải nói như thế nào nữa..._Thiên Tỷ ấp úng.
- À... Chuyện cô sắp tái hôn đó hả ?? Không phải là lời đồn đâu, là thật đó.
- Cô... Cô à, cô có suy nghĩ kỹ chưa ?? Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến Vương Nguyên đó.
- Về chuyện đó... Cô cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà nếu lần này, cô để vụt mất người ấy một lần nữa thì có lẽ cô sẽ ân hận đến chết mất. 15 năm là đã quá đủ rồi.
- Không... Không lẽ...
- Phải. Cô đã gặp lại ông ấy, bây giờ ông ấy đang là Chủ tịch của tập đoàn tài chính Vương Thị, cháu cũng biết mà. Ông ấy cũng có một người con trai nữa, đang du học bên Mỹ. Khoảng một tháng nữa Nguyên nó sẽ về để dự lễ.
- Dạ cháu biết rồi. Vậy thôi chào cô cháu về. Chiều nay học xong cháu sẽ ghé nhà cô chơi ạ.
- Ừ vậy cháu về cẩn thận nhé.
- Dạ.Thiên Tỷ vừa ra khỏi cửa, đang xuống cầu thang thì điện thoại reo. Là Vương Nguyên gọi.
- Ni hăo._Cậu bắt máy_Tớ tưởng cậu quên mất người bạn này rồi chứ.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ đi mua đồ để quên điện thoại trong phòng. Mà cậu gọi có gì không ??
- À, tớ gọi cậu định hỏi tí việc nhưng giờ thì khỏi cần nữa.
- Ờ. À mà Thiên Tỷ này, cậu có biết ai tên Lưu Chí Hoành không ??
- Lưu Chí Hoành ?? Nghe quen lắm, hình như là gặp cái tên này ở đâu rồi thì phải ?? Mà sao tự nhiên hỏi vậy ??
- À không, đừng để ý. Thôi tớ cúp máy đây tớ có việc.
- Ờ vậy thôi tạm biệt cậu, giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ờ.
*********************
Vương Nguyên cúp máy rồi quay vào trong phòng thì thấy Karry đã tỉnh, đang ngồi nói chuyện với Chí Hoành.
- Xem ra anh khoẻ rồi nhỉ ?? Ngồi tán dóc vui thế cơ mà.
- Cảm ơn cậu quan tâm, tôi khoẻ rồi. À mà... Ban nãy, lúc tôi mê man tôi có làm gì cậu không ??
Chí Hoành từ đâu chọt vô_Ban nãy anh đã...
Thì liền bị Vương Nguyện chận họng_Anh... Anh không có làm gì hết áááááá.
- Hử ?? Tôi chỉ hỏi thôi mà sao hai người kích động ghê thế ??
- Thôi anh ngủ đi đừng nói nữa đầu tôi sắp nổ tung rồi nè.
- Sao vậy ??
- Ờ thì... Ahhh... Đã bảo anh đừng lên tiếng rồi mà. NGỦ ĐI..!!!
- Ờ... Ờ tôi ngủ nè ngủ nè, đừng la nữa._Karry nằm xuống đắp chăn rồi quay sang phía cái con người vẫn đang làm bóng đèn nãy giờ kia_Nhị Hoành, tối nay em ngủ phòng nào ??
- Tí em sang phòng cũ của anh ngủ.
- Vậy em mau về phòng nghỉ ngơi đi, 8 giờ mấy tối rồi kìa.
- Dạ, vậy chào hai anh em về. Mai gặp ạ.
- Ngủ ngon._Vương Nguyên quay sang cười với Tiểu Hoành hiện đang kéo cái vali to gấp đôi mình.
- Dạ.Sau khi Chí Hoành về phòng thì không khí trong phòng của Vương Nguyên lập tức trở về trạng thái vốn có của nó, tức là hết sức vô cùng và cực kì yên tĩnh (=.='')
Và cũng như mọi ngày, một người nằm ngủ còn một người ngồi học bài. À mà không hẳn, thật ra là cái người tưởng chừng như đang ngủ đó lại nằm nhìn trộm ai kia chớ không hề ngủ.
- Bánh trôi này, Chí Hoành đi rồi, cậu nói thật cho tôi nghe đi, thật ra ban chiều tôi có làm gì cậu không ??_ Karry lên tiếng.
- Ờ thì... C...có. Tôi biết chuyện của anh rồi nên không sao đâu. Đừng bận tâm.
- Tôi chỉ... Tôi chỉ... Ôm cậu thôi chớ không làm gì khác đúng chớ ??
- Ơ... Ờ... Bộ ngoài ôm ra anh còn làm gì khác nữa hả ??
- Có lần... Tôi còn hôn người ta nữa cơ.
- Wát đờ..?!! Thế tính ra tôi còn may nhỉ ?? Vẫn chưa trao nụ hôn đầu của mình cho kẻ lang sói như anh.
- Chuyện đó còn chưa chắc, tôi và cậu chung phòng mà, biết đâu rằng tôi sẽ có cơ hội...
''Bốp..!!!''_Cái âm thanh khá là sống động vang lên.
Nguyên một cái gối hiện đang yên vị trên mặt của cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
- Đi ngủ ngay cho tôi, cấm mở miệng nữa, nếu không tôi sẽ hành hạ anh đến sáng đấy, tôi không nể tình anh đang bị bệnh đâu._Vương Nguyên quay sang nhìn Karry với một cặp-mắt-hình-viên-đạn.
Dường như lời đe dọa của cậu có hiệu quả, anh ngủ ngay lập tức. Vương Nguyên học bài xong cũng leo lên giường ngủ. À mà còn một chuyện nữa, trước khi đi ngủ cậu có sang bên giường Karry, đặt tay lên trán anh xem có hạ sốt chưa. Thậm chí còn áp trán cậu vào trán anh nữa (=.. Chắc rằng anh đã hạ sốt rồi, cậu về giường mình ngủ.
Suy đi nghĩ lại Vương Nguyên vẫn không tài nào hiểu đc tại sao hôm đầu tiên gặp Karry, lúc đó cậu lay anh mạnh kinh khủng, thế mà sao anh không... Nghĩ đến đó, cậu đỏ mặt, kéo chăn qua đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua như thế đó, thật là nhiều biến động quá đi mà.
End chap 4.
________________________
การแปล กรุณารอสักครู่..
