Hôm nay, do lịch trình riêng, Vương Tuấn Khải về nhà khá muộn. Mệt mỏi tắm rửa, mệt mỏi thay đồ ngủ, lại mệt mỏi lê lết bước chân vào phòng ngủ của cậu và Vương Nguyên, vừa mở cửa ra, đã thấy ngay cái con người không nghĩa khí kia lăn quay ra ngủ trước, thật đáng ghét. Thế mà cậu cứ nghĩ Vương Nguyên sẽ đợi mình về ngủ cùng, không, cậu đã chắc chắn là thế, thậm chí còn đánh cược với mấy anh quản lý cơ, vì Tiểu Nguyên rất sợ ma, đảm bảo sẽ không dám ngủ một mình. Mon men lại gần người nào đó, Tuấn Khải càng nhìn càng ức, không có cậu, Tiểu Nguyên lại ngủ ngon đến thế, ngủ chảy cả nước dãi . Cặp má phấn nộn hơi phồng lên, đôi môi đỏ còn hơi chu ra nữa, tuyệt đối là không đáng yêu chút nào!! Tuấn Khải lấy cái điện thoại của mình ra, chụp chụp vài tấm, cậu cười hí hửng!! “Không thèm đợi người ta, cậu cứ chờ đấy mà xem hình ảnh ngủ ngáy xấu xí của cậu được Tứ Diệp Thảo truyền tay nhau đi!!! Kekee”- Tuấn Khải xấu xa nghĩ.
Vương Nguyên rên khẽ 1 tiếng trở mình làm Tuấn Khải giật mình giấu ngay điện thoại đi. Đôi mắt khẽ mở, giọng nói ngái ngủ lười biếng:
_ Tiểu Khải!! Cậu về rồi à?
_ Không chịu đợi tớ về đã ngủ rồi!!- Vương Tuấn Khải hơi giận dỗi, leader thì sao, leader thì không được làm nũng chắc, hơn nữa cậu chỉ làm nũng với Nguyên Tử mà thôi!!
_ Tớ mệt, với lại cậu về trễ quá…
Nói xong lại ôm gối ôm bên cạnh, tiếp tục say giấc nồng. Tuấn Khải cười khẽ, Vương Nguyên tập nhảy cả ngày, lại không có Tiểu Tỳ bên cạnh hướng dẫn thêm, chắc rất mệt, không biết có bị ăn mắng nhiều không, nhảy nhót vốn dĩ không phải sở trường của cậu ấy mà. Nghĩ thế, Tuấn Khải vô thức vuốt đầu Tiểu Nguyên, khiến cho hai hàng lông mày của Nguyên Nguyên khẽ nhíu. Thôi được!! Vì thấy cậu mệt thế nên hôm nay không tính toán với cậu. Tuấn Khải kéo chăn người nào đó ra để mình có thể chui vào, vòng tay qua ôm Nguyên Nguyên, còn khẽ hôn chụt lên má của người ta, lúc này, Tiểu Khải mới cười thỏa mãn: “Ngủ ngon! Nguyên Tử!!”
Hôm nay, do lịch trình riêng, Vương Tuấn Khải về nhà khá muộn. Mệt mỏi tắm rửa, mệt mỏi thay đồ ngủ, lại mệt mỏi lê lết bước chân vào phòng ngủ của cậu và Vương Nguyên, vừa mở cửa ra, đã thấy ngay cái con người không nghĩa khí kia lăn quay ra ngủ trước, thật đáng ghét. Thế mà cậu cứ nghĩ Vương Nguyên sẽ đợi mình về ngủ cùng, không, cậu đã chắc chắn là thế, thậm chí còn đánh cược với mấy anh quản lý cơ, vì Tiểu Nguyên rất sợ ma, đảm bảo sẽ không dám ngủ một mình. Mon men lại gần người nào đó, Tuấn Khải càng nhìn càng ức, không có cậu, Tiểu Nguyên lại ngủ ngon đến thế, ngủ chảy cả nước dãi . Cặp má phấn nộn hơi phồng lên, đôi môi đỏ còn hơi chu ra nữa, tuyệt đối là không đáng yêu chút nào!! Tuấn Khải lấy cái điện thoại của mình ra, chụp chụp vài tấm, cậu cười hí hửng!! “Không thèm đợi người ta, cậu cứ chờ đấy mà xem hình ảnh ngủ ngáy xấu xí của cậu được Tứ Diệp Thảo truyền tay nhau đi!!! Kekee”- Tuấn Khải xấu xa nghĩ.Vương Nguyên rên khẽ 1 tiếng trở mình làm Tuấn Khải giật mình giấu ngay điện thoại đi. Đôi mắt khẽ mở, giọng nói ngái ngủ lười biếng:_ Tiểu Khải!! Cậu về rồi à?_ Không chịu đợi tớ về đã ngủ rồi!!- Vương Tuấn Khải hơi giận dỗi, leader thì sao, leader thì không được làm nũng chắc, hơn nữa cậu chỉ làm nũng với Nguyên Tử mà thôi!!_ Tớ mệt, với lại cậu về trễ quá…Nói xong lại ôm gối ôm bên cạnh, tiếp tục say giấc nồng. Tuấn Khải cười khẽ, Vương Nguyên tập nhảy cả ngày, lại không có Tiểu Tỳ bên cạnh hướng dẫn thêm, chắc rất mệt, không biết có bị ăn mắng nhiều không, nhảy nhót vốn dĩ không phải sở trường của cậu ấy mà. Nghĩ thế, Tuấn Khải vô thức vuốt đầu Tiểu Nguyên, khiến cho hai hàng lông mày của Nguyên Nguyên khẽ nhíu. Thôi được!! Vì thấy cậu mệt thế nên hôm nay không tính toán với cậu. Tuấn Khải kéo chăn người nào đó ra để mình có thể chui vào, vòng tay qua ôm Nguyên Nguyên, còn khẽ hôn chụt lên má của người ta, lúc này, Tiểu Khải mới cười thỏa mãn: “Ngủ ngon! Nguyên Tử!!”
การแปล กรุณารอสักครู่..
